Ngoài hiếu kỳ ra thì cô cũng buộc phải biết tên bánh bao nhỏ, như vậy
báo cảnh sát mới dễ tìm ra bố mẹ của nó.
"Đậu Đậu ạ." Bánh bao nhỏ đảo đảo mắt.
Trả lời cô như vậy, ai bảo nó không thích cái tên khai sinh của mình
chứ, khó nghe chết!
Lâm Uyển Bạch cũng nghe ra, đây dĩ nhiên chỉ là tên ở nhà. Khi cô
định truy hỏi tên thật của bánh bao nhỏ thì thấy đôi mắt của nó sụp xuống,
có vẻ như thuốc đang có tác dụng.
"Buồn ngủ phải không? Con ngủ đi, ngủ một giấc là khỏe lại." Cô vội
vàng kéo chăn qua, đắp lên người bánh bao nhỏ.
Bánh bao nhỏ quả nhiên ngáp một cái thật to, rồi hàng mi dài sụp
xuống.
Lâm Uyển Bạch thấy cửa phòng còn mở hé, ngoài hành lang luôn có
tiếng đi qua đi lại, sợ làm ồn tới thằng bé, cô đứng dậy định đóng cửa.
Nhưng vừa có đọng tác, vạt áo lập tức bị giữ chặt lấy.
Cô cúi đầu nhìn liền thấy một bàn tay nhỏ xíu.
Lâm Uyển Bạch nhìn lên thấy ánh mắt bánh bao nhỏ hoảng loạn. Cô
thẳng thừng nằm nghiêng bên cạnh giường, ấn cái đầu nhỏ vào lòng mình,
vỗ nhẹ lên lưng nó: "Con ngủ đi, cô không đi, sẽ ở đây cùng với con!"
Cô đã ngồi hơn mười mấy tiếng máy bay, người đã sớm mệt mỏi, cộng
thêm chênh lệch múi giờ, nên vốn dĩ chỉ dỗ bánh bao nhỏ một lúc, cô đã
dần dần không gắng gượng được nữa.
Chẳng biết đã qua bao lâu, trong mơ bỗng có người kích động hét to.