Lâm Uyển Bạch đành phải gật đầu, bế bánh bao nhỏ cùng cô y tá đi về
phòng bệnh.
Trong phòng bệnh có bốn chiếc giường, hai giường trống, còn một
giường có một người phụ nữ tuổi đã cao đang nằm, bên cạnh là một cây
truyền nước, xem ra đã ngủ thiếp đi rồi.
Lâm Uyển Bạch nhẹ nhàng đặt thằng bé lên giường, còn mình ngồi lên
chiếc ghế bên cạnh giường, nắm lấy tay bánh bao nhỏ, nhìn thẳng vào đôi
mắt đen láy như hột nhãn của nó, không nhịn được, lại khen ngợi: "Ban
nãy con thật dũng cảm, cô thấy có một bạn nữ ở bên cạnh tiêm xong còn
khóc đỏ cả mũi, xem ra con đúng là nam tử hán kiên cường đấy! Năm nay
con mấy tuổi rồi?"
"Bốn ạ!" Khi bánh bao nhỏ lên tiếng, còn giơ ngón tay mũm mĩm lên.
Giọng nói mềm mại, giống như một chú mèo con.
Lâm Uyển Bạch chỉ hỏi đại, không ngờ nó trả lời thật, dù sao cũng dẫn
theo nó từ lúc xuống taxi tới giờ, nó chưa nói một câu. Ban nãy cô có phần
nghi ngờ thằng bé này phải chăng không biết nói chuyện. Bây giờ thì hiểu
rồi, không phải nó không biết nói, chỉ là không muốn tiếp chuyện với
người lạ, hoặc không thèm nói, ra vẻ lạnh lùng.
"Bốn tuổi rồi à?" Cô mỉm cười.
"Vâng!" Bánh bao nhỏ gật đầu, có chút bẽn lẽn.
Thật ra nó còn chưa chính thức lên bốn, sinh nhật còn chưa tới, chỉ là
suýt bốn tuổi thôi.
"Vậy con có thể nói cho cô biết, con tên là gì không?" Lâm Uyển Bạch
hỏi tiếp.