Cô tin rằng nếu bố mẹ thằng bé đang sốt ruột tìm nó, chắc chắn cũng sẽ
báo cảnh sát, như vậy sẽ tìm được.
Quả nhiên đã có người tới tìm bánh bao nhỏ.
Lâm Uyển Bạch nhìn giờ, mới hơn một tiếng đồng hồ, chứng tỏ hiệu
quả làm việc của cảnh sát cũng rất cao.
Thím Lý căng thẳng vô cùng, mắt đỏ quạch lên: "Trời ơi, tiểu thiếu gia
làm sao vậy!"
Bà đã phụ trách chăm sóc nuôi dưỡng tiểu thiếu gia từ khi còn đỏ hỏn,
ngoài quan hệ thuê mướn ra, lâu dần bà cũng có không ít tình cảm với
thằng bé. Hôm nay lão gia tới một thành phố biển gần đó tham gia hôn lễ.
Tiểu thiếu gia khi đó cũng ở biệt thự nhà họ Hoắc, thế nên mới cùng đi đến
sân bay. Không ngờ, tiễn ông ấy xong đi ra, vì người quá đông đã khiến
thằng bé đi lạc, khi đi tìm lại thì không thấy bóng dáng đâu cả...
Cũng may đã tìm thấy rồi, nếu không biết ăn nói sao với anh Hoắc bây
giờ!
"Không sao đâu, thằng bé chỉ bị sốt thôi!" Lâm Uyển Bạch vội giải
thích, giơ tay sờ lên đầu bánh bao nhỏ, không còn nóng như lúc trước nữa:
"Bác sỹ đã tiêm thuốc hạ sốt rồi, còn kê cả thuốc tiêu viêm nữa, chắc là
sau khi tỉnh dậy sẽ không sao nữa..."
"Tạ ơn trời đất!" Thím Lý liên tục nói.
Người tài xế đi phía sau bà cũng bày ra vẻ mặt nhẹ nhõm.
Lâm Uyển Bạch chỉ mỉm cười, cô hiểu được cảm giác lo lắng khi đánh
mất con mình.