Quay đầu nhìn bánh bao nhỏ vẫn đang say ngủ, cô chợt nhớ tới con
mình. Lúc đó cô đã đi xét nghiệm. Khoảng năm tháng, bác sỹ nói với cô đó
là một cậu con trai "có cu". Nếu nó còn sống, đến giờ chắc cũng tầm tuổi
như bánh bao nhỏ...
Một nỗi buồn trào dâng trong lòng cô.
Thím Lý nắm chặt tay cô, cảm kích vô cùng: "Cô đây, thật sự cảm ơn
cô! Cô không biết đâu, tiểu thiếu gia mất tích, tôi như người mất hồn mất
vía! Nếu không tìm được, tôi phải làm sao!"
"Cô à, cô tên họ là gì, để lại cho tôi một phương thức liên lạc, tiên sinh
nhà tôi nhất định sẽ báo đáp cô tử tế!"
Lâm Uyển Bạch lắc đầu, thấy đã có người đến đón bánh bao nhỏ, cô
cũng không cần báo đáp gì, chỉ là tiện tay giúp đỡ mà thôi, nên cầm túi
xách lên: "Không cần đâu, tôi còn có việc, xin phép đi trước! Mọi người
trông chừng thằng bé, đừng để nó một mình, gặp phải kẻ xấu thì thảm
đấy!"
Nói xong, cô vội vàng rời khỏi bệnh viện.
Thật sự vì quá mệt, cô chỉ muốn về khách sạn tắm rửa, ngủ một giấc.
...
Chập tối, chiếc Land Rover trắng đánh lái đi vào trong sân.
Tốc độ xe rất nhanh, đến mức khi phanh lại, bánh xe và mặt đất ma sát
tạo thành một âm thanh chói tai.
Sau khi cửa xe mở ra, một bóng dáng cao lớn bước xuống. Anh mặc bộ
vest đen, xù xì mà không kém phần cương nghị. Khuôn mặt không có biểu