"Không đâu!"
"Tiểu thiếu gia, vậy ăn tôm thì sao?"
Lần này, bánh bao nhỉ chẳng buồn trả lời nữa, khuôn mặt lạnh nhạt,
muốn cao ngạo bao nhiêu có bấy nhiêu.
Thím Lý đi tới bên cạnh Hoắc Trường Uyên, sốt sắng nói: "Về tới nhà,
tiểu thiếu gia tỉnh giấc là bắt đầu nổi nóng, lúc ở trên gác đã đập vỡ chiếc
xe mô hình mình thích nhất! Tới bây giờ vẫn chưa ăn hạt cơm nào. Bác sỹ
còn kê cả thuốc, phải ăn mới uống được..."
Hoắc Trường Uyên nhíu mày, có phần đau đầu.
Từ sau khi cai sữa, vấn đề ăn uống của con trai luôn là một nan đề đối
với anh. Không đơn thuần là kén ăn, mà nó không chịu ăn cơm. Lúc trước
anh cũng đã mời rất nhiều đầu bếp và bác sỹ dinh dưỡng tới nhà, nhưng dù
làm món gì, cũng không khiến nó thèm ăn.
"Để tôi." Hoắc Trường Uyên tiến lên.
Anh đón lấy chiếc bát trong tay chú Lý, kéo ghế ngồi đối diện con trai,
cầm thìa cháo đưa lên miệng nó.
Bánh bao nhỏ không buồn liếc lấy một cái, vẫn tập trung bày ra vẻ lạnh
lùng ngàn năm.
"Hoắc Thần Hạo!"
Hoắc Trường Uyên trầm giọng.
Bánh bao nhỏ rụt vai lại, nhưng vẫn phồng má lên.