cảm gì, đôi mắt đen càng thản nhiên không nhiệt độ, khiến người ta khó
mà tiếp cận.
"Cậu chủ đã về!"
Vừa bước vào biệt thự, thím Lý nghe thấy tiếng động vội ra ngoài.
Hoắc Trường Uyên nhíu mày: "Đậu Đậu sao rồi!"
Lúc đó anh đang tổ chức cuộc họp cổ đông, tắt tiếng di động, nhất thời
không biết gì. Họp xong mới phát hiện có mấy cuộc gọi nhỡ, đều là của
thím Lý và tài xế ở nhà.
"Đã không sao rồi!" Thím Lý vội nói, rồi lại cúi đầu, áy náy xin lỗi:
"Xin lỗi cậu, tai tôi không trông chừng tiểu thiếu gia cẩn thận..."
Hoắc Trường Uyên nhìn đôi mắt đỏ sọng của thím Lý, cũng nuốt hết
những lời trách móc xuống, trầm giọng: "Không có lần sau đâu."
Thím Lý cảm kích vô cùng, len lén gạt nước mắt.
Hoắc Trường Uyên không buồn cởi áo vest, sải bước đi vào trong.
Biệt thự cũng không lớn lắm, tổng cộng chỉ có hai tầng. Từ cửa chính
đi vào rẽ trái là phòng ăn, lúc này đang sáng đèn. Bánh bao nhỏ ngồi trên
ghế, thay bộ đồ ngủ màu xám, mặt đang căng thẳng.
Bên cạnh, tài xế chú Lý đang ngồi xổm ở đó: "Tiểu thiếu gia, cậu nếm
thử món cháo này đi?"
"Không đâu!"
"Tiểu thiếu gia, hay cậu nếm thử món canh bò?"