Đây chính là nguyên nhân thằng bé ghét tên đầy đủ của mình. Mỗi lần
papa gọi cả họ lẫn tên như vậy đều khiến nó giật mình.
Hoắc Trường Uyên giơ tay chọc vào cái má phúng phính, lập tức nó
như hai quả bóng da xì hơi.
Như một người bại trận, bánh bao nhỏ há miệng ra với vẻ không mấy
tình nguyện. Lần nào cũng phải để papa cưỡng ép đút cơm, nó mới miễn
cưỡng hợp tác một chút.
Nhìn bát cháo nhỏ đã hết sạch sẽ, Hoắc Trường Uyên mới dãn mày ra
một chút. Anh quay đầu hỏi hai người bên cạnh: "Thím Lý, hôm nay rốt
cuộc có chuyện gì?"
"Kể ra chuyện hôm nay cũng tại tôi! Ông Hoắc không nỡ xa cháu nên
muốn đưa cả cháu ra sân bay. Chỉ là không ngờ lúc ra có một đoàn khách
du lịch chặn kín cả cửa vào. Tôi không cẩn thận làm lạc tiểu thiếu gia, tới
khi tôi tìm thì đã không thấy đâu nữa..." Kể lại thím Lý vẫn còn đầy sợ hãi.
Bà không nhịn được, lại chợt khóc. Cuối cùng vẫn là chú Lý tiến lên vỗ vai
bà: "Chúng tôi có xem camera của sân bay nhưng không tìm thấy, có thể là
vì gặp góc chết. Về sau chúng tôi báo cảnh sát, không lâu sau cảnh sát nói
đã tìm ra, chung quy cũng phải cảm ơn cô gái ấy!"
"Cô gái?" Hoắc Trường Uyên nheo mắt.
"Vâng!" Thím Lý gật đầu: "Có lẽ tiểu thiếu gia đã lẻn vào ngồi trong xe
của cô ấy, lúc xuống xe thì bị phát hiện. Sau đó tiểu thiếu gia phát sốt, cô
ấy cũng đã đưa tiểu thiếu gia vào bệnh viện. Lúc tôi và anh Lý tới, tiểu
thiếu gia đang nằm ngủ trên giường, hơn nữa cũng đã hạ sốt..."
"Cô ấy đã hôn con!"
Bất ngờ, một giọng nói vang lên.