Cũng đúng, họ đã sớm chia tay rồi, không còn quan hệ gì nữa, bây giờ
có khác gì người lạ.
Chỉ là bỗng dưng, cô cảm thấy có chỗ nào sai sai.
Cánh tay bỗng nhiên bị ai đó huých, tiếng cô đồng nghiệp bên cạnh
vang lên: "Á! Mau nhìn kìa, Hoắc tổng đấy!"
Lâm Uyển Bạch nhìn theo, có một bóng dáng cao lớn từ trong thang
máy đi ra, bước chân từ tốn chậm rãi, khuôn mặt điển trai sáng sủa, chỉ là
không mấy thân thiện.
Cô nhìn thấy ánh mắt của các cô gái ngồi trong nhà hàng đều tự động bị
hút về phía anh. Nhất là các cô nhân viên đứng đón khách ngoài cửa, ánh
mắt như chứa cả một rừng hoa đào. Quả nhiên anh vẫn như xưa, đi đến
đâu, sức hấp dẫn nam tính trên người vẫn khiến các cô gái mê mẩn sâu sắc.
"Chắc cô biết Hoắc tổng chứ? Tạp chí của chúng ta cũng rất muốn
phỏng vấn anh ấy đấy, tiếc là rất nhiều lần đều bị từ chối! Cô xem, anh ấy
quả thực quá đẹp trai, dáng người chuẩn như người mẫu nam. Một người
đàn ông như vậy cho dù phát sinh tình một đêm cũng không còn gì phải
nuối tiếc kiếp này!"
"Còn cả cậu con trai anh ấy bế trên tay nữa, trời ơi! Đàn ông bế con
không thể nào đẹp hơn được nữa!"
Nghe tới câu cuối cùng, ánh mắt Lâm Uyển Bạch hơi sững lại.
Khi nhìn thấy bánh bao nhỏ được anh bế trong lòng, cô càng ngẩn ra.
Chính là cậu bé hôm đó cô nhặt được, lúc này vẫn mặc đồ vest, vẫn là
màu đen nhưng kiểu dáng đã khác, phong cách nước Anh, trên ngực phải
cài một chiếc khăn tay nhỏ, vẫn là mái đầu nấm hơi xoăn.