khó đoán ra đó là người chuyên phụ trách đưa đón cậu nhóc trong lòng
mình, chú ấy bèn mỉm cười thân thiện với cô.
Lâm Uyển Bạch khẽ gật đầu.
Sau khi ngồi vào trong, Hoắc Trường Uyên khẽ cười: "Sống ở đâu, tôi
đưa cô về."
Lâm Uyển Bạch vô thức đọc địa chỉ khách sạn, người tài xế đã nhanh
chóng lái xe đi, lao nhanh ra khỏi khu vực nhà hàng. Chiếc xe hòa vào
dòng xe cộ, bên ngoài cửa sổ, ánh đèn đường vùn vụt lao qua.
Bấy giờ cô mới chậm chạp phản ứng lại, mình cứ ngoan ngoãn nghe
theo mệnh lệnh của anh như thế.
Vẫn như bốn năm trước, vẫn bá đạo và cường thế.
Không gian trong xe rất rộng rãi, nhưng dù có rộng rãi hơn nữa cũng
vẫn là không gian có hạn. Cho dù cô không cố ý cảm nhận, cô vẫn nhận ra
mùi hương nam tính tỏa ra từ anh, cứ vấn vít mũi cô.
"Cô Lâm."
Một giọng nói bất ngờ vang lên.
Lâm Uyển Bạch như ngừng thở vì xưng hô lạnh nhạt và xa cách này.
Cô âm thầm cuộn chặt tay lại, cố gắng bày ra vẻ tự nhiên quay sang
nhìn anh, thấy anh đã nói: "Tôi có nghe thím Lý nói qua, hôm qua cũng
may có cô giữ hộ Đậu Đậu rồi đưa nó tới bệnh viện tiêm thuốc, cảm ơn
cô!"
"Anh đừng khách sáo..." Lâm Uyển Bạch cắn môi.