"Con trẻ vẫn còn nhỏ, nó không gây phiền phức gì cho cô chứ?" Hoắc
Trường Uyên hỏi tiếp.
Đồng thời lúc này, cậu nhóc trong lòng cô cũng phẫn nộ trừng mắt nhìn
papa mình, như đang tố cáo, nhưng bị anh thẳng thừng tảng lờ.
Lâm Uyển Bạch chầm chậm mím môi lại, nghe thấy giọng nói thân
thuộc của anh vang bên tai nhưng ngữ khí lại cực kỳ xa lạ, thậm chí lịch sự
tới mức khiến cô bối rối: "Không... Không có..."
"Nếu cô Lâm cần gì, thậm chí là tiền bạc, đều có thể đề cập, tôi cũng rất
muốn báo đáp cô chút chút."
Hoắc Trường Uyên nói xong, bèn đổi tư thế vắt chân, ngón tay mảnh
khảnh gõ nhịp lên đùi.
Chú ý thấy đôi mày dần dần nhíu lại của anh, Lâm Uyển Bạch hiểu anh
sắp hết kiên nhẫn.
"Không cần đâu." Cô hít sâu một hơi, lắc đầu từ chối: "Tôi xin ghi nhận
tấm lòng của anh, chỉ là tiện thì giúp thôi..."
Hoắc Trường Uyên im lặng.
Lâm Uyển Bạch quay về, nhìn xuống bánh bao nhỏ đang chăm chú quan
sát mình.
Buộc phải thừa nhận, sau khi có sự so sánh lại càng thấy hai bố con họ
giống nhau như đúc, nhất là ngũ quan, đường nét, sống mũi cao, bờ môi
mỏng, hoàn toàn như đúc từ một khuôn mà ra, nhất là dáng vẻ khi im lặng.
Hai cánh tay ngắn tũn của bánh bao nhỏ bất ngờ buông mạnh xuống, nó
phồng má.