Lâm Uyển Bạch ngẩn người: "Hả, sao vậy..."
Cậu nhóc tiếp tục thổi phù phù.
Lâm Uyển Bạch: "..."
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, bánh bao nhỏ sắp phì tung hai má rồi,
giống như hai quả bóng da.
Hôm qua rõ ràng đã hứa với nó sẽ không đi, sẽ ở bên cạnh nó, thế mà
nó mở mắt ra đã từ bệnh viện về tới nhà. Nó nhìn khuôn mặt tươi cười của
chú thím Lý, nó nhìn quanh ngó quất nhưng nào thấy bóng dáng cô? Bây
giờ sau khi lên xe, cô lại chỉ mải mê nói chuyện với papa, hoàn toàn tảng
lờ nó!
Bảo bảo rất tức giận!
Không ai hiểu lòng bảo bảo...
Chiếc xe đột ngột dừng lại, người tài xế phía trước quay đầu nói: "Cậu
Hoắc, đến khách sạn rồi!"
Lâm Uyển Bạch nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng là khách sạn cô ở. Nhà hàng
này vốn dĩ cũng gần, cộng thêm đường không tắc nên chẳng mất nhiều thời
gian.
"Cảm ơn đã đưa tôi về, vậy tôi xin phép..."
Lâm Uyển Bạch nói xong, tay đã chạm lên tay nắm cửa nhưng không
nhúc nhích.
Vì bánh bao nhỏ một giây trước còn phồng mang trợn má, trước khi xe
dừng đã ôm lấy cổ cô, bám riết lấy cô không buông, hình như không muốn
cô đi.