Cô vội nói: "Đậu Đậu, cô tới nơi rồi..."
Bánh bao nhỏ không buông tay.
"Đậu Đậu, bỏ cô ta!" Hoắc Trường Uyên ở bên nhắc nhở.
Bánh bao nhỏ vẫn không buông.
"Hoắc Thần Hạo!"
Ba chữ trầm thấp ấy vang lên, bánh bao nhỏ rụt người lại, đờ ra mấy
giây, sau đó ủ dột cúi đầu buông tay. Một giây sau đã được một cánh tay
lớn khác nhấc sang ghế bên cạnh.
Hoắc Trường Uyên cùng cô xuống xe. Bánh bao nhỏ bị để trên xe, đang
bò lên cửa sổ chớp mắt nhìn cô, ánh mắt đong đầy sự quyến luyến. Thấy cô
nhìn qua, nó chủ động giơ bàn tay nhỏ, muốn đáng yêu bao nhiêu có bấy
nhiêu.
Lâm Uyển Bạch khó khăn lắm mới quay mặt đi được, nhìn về phía
người đàn ông.
Với khoảng cách cao hơn cả cái đầu, cô thật sự không dễ dàng giải tỏa
áp lực: "Cảm ơn anh đã đưa tôi về..."