Quả thực quá dễ thương!
Đến hơn mười giờ, mí mắt bánh bao nhỏ bắt đầu sập xuống.
Lâm Uyển Bạch cởi bớt quần áo trên người bánh bao nhỏ xuống, chỉ để
nó mặc quần đùi và áo ba lỗ, rồi cho nó nằm lên gối, đắp chăn của mình,
vỗ vỗ lưng nó như lúc ở trong bệnh viện.
Bánh bao nhỏ nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Có điều lịch sử lặp lại, Lâm Uyển Bạch cũng định gắng gượng nhưng
tối qua gần như không ngủ được, trong lòng lại có một cục bột mềm mại,
khiến cô bất giác nhắm mắt, cùng thở đều đều theo nó.
Trong mơ hình như có người gõ cửa.
Lâm Uyển Bạch mơ mơ màng màng tỉnh dậy, nghĩ rằng thím Lý quay
lại đón tiểu thiếu gia, nên cũng không nhìn trước mà vừa ngáp ngủ vừa
thẳng thừng mở cửa ra.
"Tôi ra đây..."
Tới khi mở cửa, bóng dáng cao lớn trùm lên đầu, mọi cảm giác buồn
ngủ của cô lập tức tan biến...