"Đậu Đậu ngủ rồi, cũng được một lúc."
Sau khi Hoắc Trường Uyên bước vào phòng ngủ, quả nhiên đã nhìn
thấy cậu con trai say ngủ trên giường.
Được đắp chăn rất kín, chỉ hở đúng cái đầu, hai cánh tay cũng được đặt
gọn gàng trong chăn. Không biết nó nằm mơ thấy gì mà ngủ rất ngon, như
một chú mèo con không có chút phòng bị gì với thế giới này. Cái miệng
nhỏ hơi hé mở, nếu cúi thấp người dựa sát vào còn có những tiếng ngáy
khẽ khàng.
Mà anh cũng đồng thời chú ý thấy, phần đệm bên cạnh con trai có dấu
hiệu vừa có ai nằm.
Có thể thấy trước khi anh đến đây, có người đã ôm nó ngủ.
Khi Hoắc Trường Uyên cúi người xuống nhìn con trai, ánh mắt Lâm
Uyển Bạch cũng lặng lẽ quan sát gương mặt anh. Tuy không có biểu cảm
gì dư thừa nhưng khi ánh đèn êm ái hắt xuống, đó là biểu cảm của một
người cha hiền từ mà cô chưa từng thấy.
Chẳng biết đã so sánh bao nhiêu lần, từng đường nét của bố con họ vẫn
cứ giống nhau như tạc.
Khi quay đi, cô bất giác nhìn anh thêm vài giây.
Có sự kiếm tìm vì không cam tâm, muốn nhìn thật kỹ, thật rõ ràng,
càng giống như không muốn chấp nhận. Anh thật sự không còn nhớ gì nữa
rồi...
Cô hiểu cuộc đời vô thường, có lúc cuộc sống luôn hắt vào chúng ta
những xô máu chó. Nhưng cô cũng không ngờ nó lại lắt léo khúc khuỷu