nhíu mày, rồi cúp máy.
"Sao vậy?" Lâm Uyển Bạch không hiểu.
Hoắc Trường Uyên nhìn cô: "Lễ tân nói hết phòng trống rồi."
Lâm Uyển Bạch nhìn bánh bao nhỏ với vẻ băn khoăn, vậy giờ phải làm
sao.
"Tôi cũng ngủ lại đây."
"... Hả?" Lâm Uyển Bạch giật nảy mình, sửng sốt quay đầu nhìn anh,
giọng lắp bắp thiếu kiểm soát: "Anh... Anh cũng muốn ngủ lại?"
"Ừm." Hoắc Trường Uyên rướn môi.
"..." Lâm Uyển Bạch rối trí.
"Tôi nói tôi sẽ ngủ lại đây chứ có nói ngủ với cô đâu." Hoắc Trường
Uyên đút một tay vào túi quần, chậm rãi nói: "Cô Lâm, đừng hiểu lầm,
cũng đừng căng thẳng. Cô xem, đây là một phòng đôi, bên ngoài có phòng
khách, còn có sofa. Tôi ngủ tạm trên đó một đêm cũng được, ngày mai đợi
Đậu Đậu đến tôi sẽ đưa nó về."
Tự nhiên nói cô?
Chính anh tự hiểu lầm thì có...
Lâm Uyển Bạch vẫn còn muốn tự phản bác bản thân rằng mình không
căng thẳng nhưng chỉ vài giây, lòng bàn tay cô đã đổ đầy mồ hôi.
Cô ngó ra phòng ngoài, phòng khách của căn phòng này không lớn, có
một chiếc sofa hình chữ nhật, đúng là có thể ngủ tạm một đêm, nhưng anh
to cao thế kia, chắc sẽ không thoải mái lắm. Nhưng người ta tự nguyện,