như vậy. Cô có lẽ cũng từng nghĩ tới tình huống khi gặp lại, nhưng tuyệt
đối không bao giờ nghĩ anh sẽ quên mình.
Bất ngờ, Hoắc Trường Uyên nhìn về phía cô: "Mặt tôi có gì sao?"
"Không..." Lâm Uyển Bạch hoảng loạn ấp úng. Tuy rằng vẫn quay đi
như chưa hề có chuyện gì xảy ra, nhưng dẫu sao vẫn bị bắt tại trận, cô
chuyển chủ đề: "À, anh cần gọi nó dậy không?"
"Thôi." Hoắc Trường Uyên một lần nữa nhìn con trai.
Anh chạm những ngón tay gầy lên mặt nó, không đành lòng đánh thức
nó dậy: "Để nó tiếp tục ngủ ở đây đi."
"Vậy..." Lâm Uyển Bạch cắn môi.
Ban nãy cô có nhìn đồng hồ, đã mười hai giờ đêm rồi. Bánh bao nhỏ
đúng là ngủ rất ngon. Nếu lúc này đột ngột đánh thức thằng bé, nhất định
sẽ rất khó dỗ nó ngủ lại. Hơn nữa khi đi ngủ, cô đã cởi bớt quần áo ngoài
của nó ra, bên trong toàn là áo mỏng, đêm lạnh nếu cứ thế bế ra ngoài sẽ
dễ cảm lạnh.
Dù sao bây giờ đối với anh cô chỉ là một người xa lạ, anh không thể để
con trai qua đêm ở đây một mình...
Lâm Uyển Bạch đang suy nghĩ tới việc bảo anh quấn chăn theo bế nó
xuống xe thì Hoắc Trường Uyên lên tiếng: "Tôi đi gọi cuộc điện thoại, bảo
khách sạn cho đặt thêm phòng nữa."
Cô gật đầu, không phát biểu ý kiến gì.
Hoắc Trường Uyên đứng dậy, đi tới chiếc bàn đối diện, cầm máy bàn
lên, gọi vào số phụ trách nói rõ yêu cầu. Không biết đầu kia nói gì mà anh