Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, bên ngoài có một tiếng động lớn vọng vào.
Có thể vì đêm quá yên tĩnh nên âm thanh ấy càng trở nên rõ nét.
Mượn ánh trăng, Lâm Uyển Bạch nhìn bánh bao nhỏ trong lòng. Nó
cũng nhíu mày, nhưng chưa tỉnh hẳn. Cô giơ tay vỗ vỗ lưng, chẳng mấy
chốc nó lại ngủ khì, ngáy đều đều.
Lâm Uyển Bạch ngập ngừng ngồi dậy, mở cửa ra.
Cô nhìn thấy một bóng hình cao lớn trước bàn. Anh đang cúi lom
khom. Vì không gian tối tăm, không nhìn rõ anh đang làm gì: "Anh không
sao chứ?"
"Không sao." Hoắc Trường Uyên nghe thấy tiếng, quay đầu nhìn cô:
"Thật ngại quá, làm cô thức giấc à?"
Lâm Uyển Bạch bật đèn lên mới nhìn thấy chai nước lọc anh đang cầm
trong tay. Nếu cô phán đoán không nhầm thì tiếng động lớn ban nãy phát ra
từ đây. Có vẻ anh định lấy nước trong bóng tối.
Nhìn thấy lọ thuốc trong tay anh, cô vội hỏi: "Anh ốm sao?"
"Không." Hoắc Trường Uyên cười.
"Thế anh..." Lâm Uyển Bạch đứng sững ra đó.
Hoắc Trường Uyên đổ một viên thuốc màu trắng ra: "Chỉ là thuốc ngủ
thôi."
Nghe xong Lâm Uyển Bạch rất sửng sốt: "Anh uống thuốc ngủ?"
Lọ thuốc đó trông giống như mang sẵn theo người, màu trắng, lọ rất
nhỏ.