"Ừm, nếu không không ngủ được." Hoắc Trường Uyên mấp máy môi,
khẽ giải thích với cô: "Tôi hơi mất ngủ, bốn năm rồi. Nếu không sống dựa
vào thuốc, đa phần không chợp mắt được."
"..." Lâm Uyển Bạch mím môi.
Cô nhìn anh bỏ viên thuốc vào miệng, rồi vặn chai nước uống mấy
ngụm, nuốt ực một tiếng, hình như viên thuốc đã trôi xuống bụng...
Cô có thể chắc chắn một điều, bốn năm trước anh không hề mắc chứng
bệnh này.
Lúc đó, hai người họ tối nào cũng ngủ cùng nhau. Có lúc cô bị anh giày
vò đến thiếp đi. Cũng có nhiều lúc, cô thấy anh ngủ rất say, thậm chí cô
còn len lút dùng tay vẽ lại đường nét khuôn mặt anh...
Trong mơ màng, đôi mắt ấy lại chăm chú nhìn cô.
"Cô Lâm, chúng ta quen biết nhau sao?"
Trái tim Lâm Uyển Bạch nhảy dựng lại.
Không ngờ anh vẫn hỏi lại câu này lần nữa, thậm chí phía sau còn có
nhiều ngữ khí.
Tuy rằng vẫn ngờ vực như lần trước nhưng phần nhiều có thêm sự thăm
dò.
Họ đã sớm trở thành người xa lạ rồi. Nếu có thể, cô mong sao mình là
người lãng quên. Ngoài việc thi thoảng lại vô duyên vô cớ "nhặt" được con
trai anh ra, họ không còn mối liên quan nào khác, hơn nữa hôm nay cũng
chỉ là một sự cố ngoài ý muốn.
Lâm Uyển Bạch vẫn lắc đầu như lần trước: "Không quen..."