Hoắc Trường Uyên im lặng, nheo mắt lại.
"À, tôi quay về ngủ đây..." Lâm Uyển Bạch quay lại đi vào phòng ngủ.
Cô nằm lại lên giường, lần này sau khi nằm đếm năm trăm con cừu,
cuối cùng cô cũng ngủ được.
Có điều Lâm Uyển Bạch vẫn không ngủ say giấc. Cô nằm ngủ, lại là
cơn ác mộng luôn quấn chặt lấy cô.
Cô nằm trên bàn mổ. Bác sỹ dùng thứ tiếng Anh lưu loát mà tàn nhẫn
nói với cô đứa bé không giữ được. Cô không tin, cô phát điên, cho đến khi
một đứa bé người đầy máu được mang tới trước mặt cô. Cô giơ tay muốn
chạm vào nó, phát hiện nó không còn hơi thở...
Đừng, không...
Khi thảng thốt mở mắt ra, Lâm Uyển Bạch cảm nhận được có những
giọt mồ hôi từ trên trán chảy xuống.
Trong ánh nhìn rời rạc là bánh bao nhỏ gần trong gang tấc, khuôn mặt
nhỏ trắng trẻo, cả người nằm cuộn tròn trong vòng tay cô.
Không hiểu vì sao, chỉ nhìn khuôn mặt ngây thơ trong trẻo này của nó,
không cần phải dùng nước lạnh táp lên mặt như mọi lần là cô như có một
bàn tay nhẹ nhàng vỗ về, trái tim bình tĩnh lại một cách kỳ lạ.
Trong tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay.
"Cô gặp ác mộng à?"
Lâm Uyển Bạch giật thót, nhìn thấy bên cạnh giường có một bóng dáng
cao lớn khác.