"Tôi có nhu cầu sinh lý cần giải quyết, không cởi quần ra giải quyết thế
nào?" Anh nhướng mày, biểu cảm và ngữ khí rất thản nhiên: "Trong này
chỉ có một phòng vệ sinh, hơn nữa, cô đi vào còn không gõ cửa!"
"..." Lâm Uyển Bạch đỏ bừng mặt.
Ban nãy cô không quá chú ý những động tĩnh, nghĩ rằng Hoắc Trường
Uyên chỉ vào xem con trai đã tỉnh hay chưa, thấy nó chưa dậy thì dém lại
chăn. Nghe thấy tiếng bước chân, cô ngỡ anh đã đi ra rồi, không ngờ anh
lại đi vào nhà vệ sinh.
Hoắc Trường Uyên kiên nhẫn hỏi cô: "Cô còn định nhìn bao lâu nữa?
Tôi không nhịn được lâu lắm đâu."
Vừa dứt lời như để chứng thực, anh định tiếp tục.
"... Xin lỗi!" Lâm Uyển Bạch hoảng loạn quay đi.
Bấy giờ cô mới ý thức được mình còn đứng ngây ngốc ở đó và nhìn
người ta chằm chằm!
Nói xong, cô chạy ào ra ngoài như một cơn gió, dùng hai tay quạt quạt
lên khuôn mặt tưởng chừng có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Tuy rằng rút lui nhanh nhưng cảnh tượng vừa rồi vẫn còn in hằn vào
đầu, nhất là một nơi nào đó đã phồng lên của anh...
Lâm Uyển Bạch lao thẳng một mạch tới bên cạnh cửa sổ. Dọc đường
thấy trên giường có động tĩnh, cô phanh lại, phát hiện bánh bao nhỏ đã
thức dậy, dụi dụi mắt ngồi trên giường, còn ngáp ngáp rất đáng yêu.
Sau khi nhìn thấy cô, nó lập tức thay đổi phương thức: "Bế con!"
Lâm Uyển Bạch vội đi qua, bế cục bột nhỏ ấy vào lòng.