Hai má phúng phính không vui lại phồng lên, nhưng nó cũng không
phản kháng mà tự nhảy xuống giường, ngoan ngoãn đi theo sau Hoắc
Trường Uyên. Có điều cái đầu nhỏ vẫn rũ xuống, hơn nữa còn bịn rịn đi
vài bước lại quay đầu nhìn cô.
Lâm Uyển Bạch chỉ biết vẫy tay, vẫy tay, lại vẫy tay.
~Hết chương 207~