Bánh bao nhỏ quay đầu nhìn giường, không chỉ có dấu hiệu nó đã nằm,
bên cạnh còn một người khác. Nó nhớ tối qua mình được ôm, được dỗ ngủ.
Cứ nghĩ khoảng thời gian hai người ở riêng, nó vụng trộm mím môi cười.
Lâm Uyển Bạch cầm bộ quần áo đã gấp sẵn để bên cạnh gối qua, mặc
lên người bánh bao nhỏ.
Suốt quá trình, bánh bao nhỏ nghe lời như một khúc gỗ mặc cho cô bày
bố.
Tới khi mặc đồ xong, cánh cửa phòng tắm phía sau cũng được kéo ra,
sau đó là tiếng bước chân, cô không dám quay đầu.
"Dậy rồi à?"
Chất giọng trầm vang lên, bánh bao nhỏ ngẩng phắt lên.
Nhìn thấy papa, nó chớp chớp mắt, lập tức không vui, tiếp theo đó càng
nói lời khiến nó không vui hơn: "Bố đưa con về nhà!"
"Không đâu!" Bánh bao nhỏ từ chối.
"Đậu Đậu, bố con đưa con về nhà." Hoắc Trường Uyên lặp lại lần nữa.
"Không đâu!" Bánh bao nhỏ vẫn từ chối.
Hai bố con một người ngồi trên giường, một người đứng dưới đất, lạnh
lùng nhìn nhau.
"Hoắc Thần Hạo!"
Tuy không quá nghiêm giọng nhưng rõ ràng đủ sức thị uy với bánh bao
nhỏ.