Cuối cùng cũng kết thúc, cô gập máy tính lại.
Chu Thần rõ ràng chưa phỏng vấn đã nhưng lại không dám nói linh
tinh, đành đứng dậy, theo cô đi ra ngoài.
Khi sắp bước khỏi cửa phòng, sau lưng bỗng nhiên vang lên chất giọng
trầm.
"Cô Lâm!"
"...Dạ?"
Hoắc Trường Uyên vẫn giữ nguyên tư thế như lúc phỏng vấn, hai chân
dài vắt lên nhau, để lộ một đoạn tất đen. Lúc này anh đang vắt vẻo đôi
chân, đuôi mày chậm rãi nhướng lên theo chất giọng của anh: "Nếu có
chuyện gì muốn hỏi cô có thể hỏi thẳng tôi, không cần ở sau lưng lén lút
vụng trộm."
Vụng trộm...
Lâm Uyển Bạch suýt nữa cắn phải lưỡi.
Mặt cô một lần nữa đỏ rần lên, thậm chí độ nóng lan ra tận vành tai. Cô
kéo Chu Thần lao về phía thang máy với tốc độ nhanh nhất có thể.
Hoắc Trường Uyên nhìn đôi tai đỏ ửng của cô, chợt thất thần.
...
Chập tối ngày hôm sau, Lâm Uyển Bạch mới chợt nhớ ra chuyện bưu
kiện chuyển phát nhanh tới khách sạn.
Vừa đi vào, cô liền phát hiện bên trong hình như đã xảy ra chuyện gì
đó. Trong khu nghỉ ngơi có rất nhiều người vây xung quanh, kín như bưng,