không biết đang xem trò náo nhiệt gì. Cô chú ý thấy không có các bảo vệ
đứng xung quanh.
"Tiểu thiếu gia nhà họ Hoắc đang nổi nóng kìa!" Thấy cô nhìn ngó, có
người nhiều chuyện nói với cô.
Tiểu thiếu gia nhà họ Hoắc...
Đậu Đậu?
Lâm Uyển Bạch kinh ngạc, đang không dám chắc chắn về những điều
mình nghĩ thì lại nghe thấy có người nói: "Rõ ràng là Hoắc tổng đang dạy
bảo con trai mình! Trông đáng sợ thật đấy, y như Diêm vương!"
Nghe tới đây, cô không khỏi chạy nhanh về phía đó.
Sau khi len vào được bên trong cô mới phát hiện trong đó là một khung
cảnh thảm hại.
Khu vực dành riêng cho khách nghỉ ngơi lúc này đã chẳng ra hình thù
gì. Lọ hoa để trên giá trang trí bên cạnh đã vỡ hết dưới đất. Chỉ cần là
những thứ nhìn thấy được, tất cả đều không nằm nguyên ở vị trí cũ nữa,
gần như không có chỗ để đặt chân.
Trong hoảng loạn, có một đống nhỏ đứng đó ương bương sa sầm mặt,
phùng mang trợn má, y hệt như hôm đi tiêm ở bệnh viện, giống một con
thú nhỏ đang phẫn nộ.
Còn Hoắc Trường Uyên đứng trước mặt nó cũng đang căng thẳng, lạnh
lùng.
Xung quanh có không ít người đứng xem, có cả nhân viên khách sạn và
chú thím Lý chăm sóc thằng bé nhưng không ai dám tiến lên, còn không