dám thở mạnh, chỉ biết nhìn hai bố con họ một lớn một nhỏ đứng đối đầu.
Không khí trong đại sảnh như lạnh hẳn đi vài độ.
Lâm Uyển Bạch cũng chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, bên cạnh có người
chen vào, người cô lảo đảo.
Dường như tinh mắt liếc thấy cô, bánh bao nhỏ ngơ ra mấy giây rồi lao
vội về phía cô.
Đầu gối ấm lên, bánh bao nhỏ đang ôm chầm lấy cô.
Khuôn mặt nhỏ trắng trẻo ngước lên, gần như đôi mắt ấy đỏ rực trong
khoảnh khắc, nước mắt lã chã rơi. Trái tim Lâm Uyển Bạch như vỡ làm
đôi.
Chất giọng non nớt nghẹn ngào, muốn ấm ức bao nhiêu có bấy nhiêu:
"Cô không cần bảo bảo nữa rồi..."
~Hết chương 208~