Mỗi lần nó không nghe lời hay bướng bỉnh, Hoắc Trường Uyên cũng
chỉ cần hạ thấp giọng quát to tên con trai. Anh chưa bao giờ động vào nó,
mà anh cũng không nỡ đánh nó. Thế nên bây giờ anh hơi đau đầu, thậm chí
không biết nên thu dọn tàn cuộc như thế nào.
Đang chuẩn bị túm cổ nó về nhà rồi tính sau thì chẳng biết bánh bao
nhỏ nhìn thấy cái gì, lập tức lao phắt về một phía.
Tốc độ nhanh tới mức, tay anh sượt qua người nó, túm không kịp.
Hoắc Trường Uyên quay đầu, liền nhìn thấy cảnh tượng giống như
trong nhà hàng hôm trước. Con trai sau khi liều mạng giằng ra khỏi anh thì
lao như bay về phía một bóng dáng thanh mảnh, rồi ôm chặt lấy chân đối
phương.
Lâm Uyển Bạch cũng đang cúi đầu nhìn bánh bao nhỏ, khuôn mặt mơ
hồ.
Ơ...
Thế này là sao đây?
Chỉ có điều nhìn đôi mắt long lanh nước của nó, rồi giọng nói ấm ức tới
không thể ấm ức hơn cô thật sự đau lòng không chịu được. Cô không quan
tâm được nhiều như vậy nữa, ngồi sụp xuống, vội vàng lau nước mắt cho
thằng bé: "Đậu Đậu ngoan, đừng khóc nhé..."
Bánh bao nhỏ được cô dịu dàng dỗ dành, nước mắt càng chảy tợn.
Từng giọt nước mắt ấy như đang chảy vào trong trái tim cô.
"Không phải là cô không cần con..." Lâm Uyển Bạch rút khăn giấy ra,
thấy bánh bao nhỏ vẫn nhìn mình ấm ức, cô vội vàng nhấn mạnh: "Thật