đấy, cô có thể thề!"
"Bảo bảo không tìm thấy cô!" Bánh bao nhỏ thút thít.
"Đó là bởi vì cô không còn ở trong khách sạn này nữa!" Lâm Uyển
Bạch tiếp tục lau nước mắt cho bánh bao nhỏ, dòng nước mắt mằn mặt như
làm mòn cả đầu ngón tay cô. Cô dịu dàng và kiên nhẫn giải thích cho thằng
bé hiểu: "Bây giờ cô đã chuyển đến ở với bạn, thế nên không quay về
khách sạn nữa, chứ không phải là không cần con!"
Bánh bao nhỏ nhìn cô, vẫn mím môi.
Lâm Uyển Bạch khó xử, đành nói như vậy: "Nếu con không tin, thì... lát
nữa cô sẽ dẫn con đến chỗ cô đang ở bây giờ được không?"
"Được ạ!" Bánh bao nhỏ bấy giờ mới gật đầu, chất giọng non nớt vì
khóc mà trở nên khàn khàn.
Sau đó nó sụt sịt, giơ hai cánh tay nhỏ ra đòi cô bế.
Lâm Uyển Bạch thấy bánh bao nhỏ đã nín, cũng nhẹ nhõm hơn, vội
vàng bế nó vào lòng đồng thời đứng lên vỗ nhè nhẹ lên lưng nó, tiếp tục
dịu giọng dỗ dành, không để nó rơi thêm giọt nước mắt nào nữa.
Hoắc Trường Uyên đã đi ra trước mặt giám đốc khách sạn, cầm chi
phiếu điền số tiền, có vẻ như đang giải quyết tổn thất do bánh bao nhỏ phá
hoại. Giám đốc dĩ nhiên sẽ chẳng truy cứu làm gì, ngược lại cầm lấy tiền
cảm kích.
Chú thím Lý quay sang nhìn nhau, đều thở phào nhẹ nhóm.
Bánh bao nhỏ không bùng nổ nữa, đám người xung quanh cũng nhanh
chóng tản đi.