có mấy sợi dựng ngược lên.
Vì lúc trước khóc thảm thiết nên giờ đôi mắt đen láy của bánh bao nhỏ
đỏ rực như thỏ trắng, cô thật sự thương không tả được.
Có thể sau màn khóc lóc phá phách quá tốn sức, sau khi đã xác định
mình không thể ra khỏi vòng tay cô, bánh bao nhỏ mới yên tâm, mềm oặt
người dựa vào cô, ngón tay nhỏ nghịch nghịch lọn tóc cô.
Hoắc Trường Uyên nhíu mày nhìn con trai.
Dáng vẻ hổ báo ban nãy trong khách sạn sao còn có thể tìm được, đã
sớm biến mất tiêu rồi.
Làm sao để hình dung đây...
Ừm, hệt như một con cún con nghe lời chủ vậy.
Trong gương chiếu hậu, một ánh mắt khác nhìn thẳng vào anh.
Hoắc Trường Uyên nhướng mày: "Sao hả?"
Lâm Uyển Bạch không còn nhìn lén lút như trước, chỉ có điều khi bốn
mắt nhìn thẳng vào nhau, cô vẫn cụp mặt xuống né đi, sau đó mới nhìn lại.
"Anh Hoắc..." Ôm bánh bao nhỏ trong lòng, cô mím môi: "Tôi nghĩ nếu
lần sau lại có chuyện này xảy ra, anh không thể cứ quát nạt thằng bé, việc
này chẳng giải quyết được vấn đề gì! Bọn trẻ ở tầm này đang là lúc cần
người lớn quan tâm chân thành. Nếu nó làm gì không đúng anh có thể dỗ
nó, từ từ giảng giải cho nó hiểu..."
Giảng giải?