Hoắc Trường Uyên một lần nữa nhìn con trai lúc này như con mèo mới
sinh nằm yên trong lòng cô.
Khóe môi anh giật giật, thì nó cũng phải nghe chứ!
Trước mặt đã đi tới khu chung cư bên sông, sau khi đỗ hẳn xe lại, Hoắc
Trường Uyên bất ngờ nhìn tòa nhà phía trước: "Cô sống ở đây?"
Chỗ này anh không lạ lẫm gì, nếu anh nhớ không nhầm, cậu bạn thân
Tần Tư Niên cũng có một căn nhà ở đây, nhưng bây giờ nơi này hình như
để lại cho vợ cậu ấy sống một mình.
Không đúng, bây giờ là vợ cũ.
Nhớ lại vào một ngày nào đó đúng nửa đêm, anh bỗng nhiên nhận được
điện thoại của Tần Tư Niên, không còn ngữ khí phóng khoáng bất cần như
trước, ngược lại rất trầm buồn, rất lâu sau mới nói rằng sáng hôm sau cậu
ấy sẽ tới Cục dân chính ly hôn.
"Ừm..." Lâm Uyển Bạch gật đầu.
Khi chuẩn bị tắt máy xe, chuông di động của Hoắc Trường Uyên vang
lên.
Có lẽ còn công việc gì khác, chỉ thấy đầu kia nói còn anh nghe và mấp
máy đáp lại mấy tiếng. Sau khi ngắt máy, anh quay đầu liếc nhìn cậu con
trai hai tay ôm chặt Lâm Uyển Bạch, chuẩn bị xuống xe cùng cô.
Hoắc Trường Uyên nhíu mày: "Cô Lâm này."
"Bây giờ tôi có bữa tiếp khách, tạm thời phải để Đậu Đậu ở chỗ cô,
muộn một chút xong việc tôi qua đón nó!"
"Ồ..." Đúng lúc xuống xe, Lâm Uyển Bạch đáp lại.