Có điều, hai người họ đã có hẹn ước, nên tiểu thiếu gia thường đi lén
lút, cũng không cho phép thím Lý nói với bất cứ ai. Ban đầu bà cũng muốn
giấu giúp, có điều tuy Hoắc Trường Uyên ban ngày đi làm nhưng không hề
bỏ mặc chuyện con cái, gần như hành tung của thằng bé, anh đều nắm rõ
hằng ngày, nó đi tới đâu anh cũng hỏi một lượt.
Thím Lý dĩ nhiên không giấu được, đành phải thành thật khai báo.
Hoắc Trường Uyên gật đầu, đi về phía phòng khách, quả nhiên nhìn
thấy con trai đang ngồi ôm chiếc điện thoại bàn, áp ống nghe vào tai. Cái
ống nghe ấy gần như có thể che đi quá nửa khuôn mặt nó, chất giọng trong
trẻo vang vọng khắp phòng.
"Về quê ạ?"
Bánh bao nhỏ ngồi bật dậy, hai mắt tròn xoe tò mò: "Đó là nơi nào ạ,
bảo bảo chưa đến bao giờ!"
Thím Lý đi theo phía sau Hoắc Trường Uyên, để lộ nụ cười mãn
nguyện.
Thím Lý đã chăm sóc tiểu thiếu gia từ khi nó còn mặc tã, cảm thấy tiểu
thiếu gia thật lòng yêu quý cô Lâm đó. Bình thường lúc nào cũng tỏ ra lạnh
lùng, hơn nữa còn kiệm lời, gần như những chuyện có thể dùng một từ để
biểu đạt đều không buồn nói. Thế mà mỗi lần gặp mặt cô Lâm, nó đều nói
ra những câu dài hiếm hoi.
Xem ra, con trẻ vẫn phải có mẹ mới được!
Thím Lý không nhịn được, muốn lau nước mắt, có điều ngay sau đó
chợt nghĩ tới chuyện cậu Hoắc còn có một vị hôn thê, nên bà không dám
suy nghĩ nhiều nữa. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, huống hồ còn là
một hào môn phức tạp như thế này, bà chợt lặng lẽ đi ra ngoài.