Lâm Uyển Bạch tắt bếp bê ra ngoài, đặt bát mỳ lên bàn. Bánh bao nhỏ
đã dùng cả tay cả chân bò lên ghế, đón lấy bát cô đưa, bắt đầu ăn.
Nhưng vì quá sốt sắng mà bị bỏng, nó phồng má lên bắt đầu thổi.
Lâm Uyển Bạch chống một tay lên má ngồi bên ngắm, chốc chốc lại lấy
khăn lau miệng cho nó.
Đến lúc ăn xong, bánh bao nhỏ lại chìa má về phía cô đòi thưởng.
Lâm Uyển Bạch thơm một cái lên má nó.
Cô còn chưa kịp thu dọn bát đũa, mà ngồi đó ngắm bánh bao nhỏ dễ
thương trên ghế.
Cô thở dài, nhíu mày gọi: "Đậu Đậu..."
Dường như linh cảm được cô định nói gì, bánh bao nhỏ nhảy vọt xuống
ghế, nhào tới ôm chân cô, hai cánh tay bé xíu quấn chặt lấy, ngẩng đầu
nhìn cô bằng ánh mắt đáng thương như một chú chó con bị người ta bỏ rơi
vậy: "Uyển Uyển đừng bỏ bảo bảo..."
"Được, cô sẽ không bỏ con..." Lâm Uyển Bạch bế bánh bao nhỏ lên:
"Nhưng, Đậu Đậu, con phải hứa với cô một chuyện!"
Thấy nó đang đợi mình nói nốt, cô tiếp tục: "Sau này nếu con muốn tìm
cô, chỉ được đến âm thầm. Hơn nữa, chuyện này cũng không được kể với
bố con. Đây là bí mật giữa hai chúng ta, được không?"
"Vâng!" Bánh bao nhỏ trả lời ngay không cần suy nghĩ.
Nó chớp chớp đôi mắt to tròn. Tối qua nó còn tưởng mình được ngủ với
Uyển Uyển, nào ngờ tỉnh dậy lại thấy đang ở trong phòng mình.