Thật là tức!
Hừ, nhất định là papa bế nó về, thế nên bây giờ Lâm Uyển Bạch bảo nó
sau này không được nói với papa chuyện đến tìm cô, quả thực quá hợp ý
nó!
Lâm Uyển Bạch giơ ngón út ra: "Vậy móc nghéo nhé!"
Bánh bao nhỏ hiếu kỳ cũng giơ ngón út theo, móc nghéo với cô.
...
Cuối tuần, ánh nắng rực rỡ.
Chiếc Land Rover trắng đi vào trong sân biệt thự, Hoắc Trường Uyên
từ trên xe bước xuống.
Cầm chìa khóa xe, đôi mắt anh hơi nheo lại, lập tức nhìn thấy bóng một
bờ mông nhỏ xíu đang cong lên trên sofa.
Anh thay dép đi vào nhà, thím Lý cười hiền hậu ra ngoài đón: "Cậu đã
về!"
"Đậu Đậu hôm nay không chạy ra ngoài?" Hoắc Trường Uyên liếc vào
trong phòng khách.
"Không ạ!" Thím Lý mỉm cười lắc đầu, giải thích: "Hình như cô Lâm
có việc nên tiểu thiếu gia hôm nay không đòi qua đó! Thì đó, bây giờ nó
đang cầm điện thoại nói chuyện với cô Lâm đấy!"
Mấy hôm nay, hầu như ngày nào tiểu thiếu gia cũng chạy tới chỗ cô
Lâm một chuyến.