Lâm Uyển Bạch giơ tay xoa đầu thằng bé, dịu giọng hỏi: "Đậu Đậu, cô
nấu mỳ cho con ăn được không?"
"Vâng!" Đôi mắt bánh bao nhỏ chợt rực sáng.
Lâm Uyển Bạch mỉm cười, khi cô bế bánh bao nhỏ đi vào bếp, liền nhìn
bạn thân với ánh mắt có phần trách móc.
Tang Hiểu Du oan uổng, thế là đang trách mình ư?
Trong bếp, Lâm Uyển Bạch một tay cầm nắp nồi, một tay cầm đũa,
khuấy chỗ mỳ đang sôi sùng sục.
Ngoài việc bỏ thêm trứng vào trong, cô còn tìm ra rất nhiều dăm bông
xúc xích, cắt thành miếng nhỏ bỏ vào.
Bánh bao nhỏ suốt quá trình luôn bám riết sau lưng cô như một con cái
đuôi, sốt ruột ôm chân cô.
"Uyển Uyển, bảo bảo thèm~"
Họ đúng là bố con thật rồi.
Cùng thích ăn mỳ, cùng gọi cô là Uyển Uyển...
Lâm Uyển Bạch chỉ vào chỗ hành vụn vừa thái xong trên thớt: "Đừng
gấp! Sắp xong rồi! Đợi cô cho chỗ hành kia vào là con có thể ăn được!"
Bánh bao nhỏ nghe thấy vậy, bắt đầu nhìn chằm chằm không chớp mắt.
Đến cuối cùng, khi cô túm đống hành rắc vào nồi, nó còn thè lưỡi ra
liếm liếm khóe miệng.