Cô cũng đồng tình với việc nó không liên quan gì tới Lục Tịnh Tuyết.
Dù nhìn từ góc nào hai người họ cũng chẳng có nét gì tương đồng. Chẳng
hiểu vì sao mà cô cực kỳ chắc chắn về điểm này. Không phải cô không
hiếu kỳ mà cho dù mẹ thằng bé là ai, dù là tình một đêm cũng được hay
tình nhân ngoài kia cũng vậy, đều là con trai của Hoắc Trường Uyên...
Hoắc Trường Uyên có con trai, đây là sự thật không thể chối cãi.
Bánh bao nhỏ bất ngờ bò xuống khỏi ghế, cúi đầu chạy tới bên cửa sổ.
Chỗ này không có cửa sát sàn như biệt thự, cái bóng nhỏ bé của nó chỉ
nhìn được vách tường. Nó cúi thấp đầu, giống như một cây lúa non oằn
mình.
"Đậu Đậu?"
Lâm Uyển Bạch đứng lên đi qua.
Thấy bánh bao nhỏ cố làm ra vẻ quật cường, cô lo lắng sát lại gần:
"Đậu Đậu, con sao vậy?"
Vẫn không có hồi đáp gì, Lâm Uyển Bạch đành nắm lấy tay nó, kiên
nhẫn hỏi đi hỏi lại.
Rất lâu sau, bánh bao nhỏ mới ngẩng lên nhìn cô, rồi lại nhanh chóng
cúi xuống, giọng khe khẽ: "Bảo bảo không có mẹ..."
~Hết chương 210~