Ngồi lên sofa, bánh bao nhỏ bắt đầu bò tới bên cạnh cô, dùng tay và
mặt áp vào người cô.
Lâm Uyển Bạch để bánh bao nhỏ ôm lấy chân mình, mặt đối mặt. Trầm
tư một lúc, cô mới bứt rứt nói: "Đậu Đậu, con không thể cứ đến tìm cô như
thế này hay là chạy đến chỗ cô nữa..."
Bánh bao nhỏ nghe xong, lập tức xị mặt xuống, biểu cảm như sắp khóc.
"Bảo bảo làm sai gì ạ?"
Không phải con làm gì sai, mà là bố con...
Đối diện với vẻ đáng thương của bánh bao nhỏ, trái tim Lâm Uyển
Bạch thắt lại. Những lời Hoắc Trường Uyên nói hôm qua làm cô tức đến
mất ngủ, cô không muốn khiến anh nghĩ rằng mình đang lợi dụng con trai
để tiếp cận anh thêm nữa.
Tang Hiểu Du từ trong phòng ngủ đi ra, nhận thấy sự khó xử và bứt rứt
của cô, bèn ngồi phịch xuống: "Cô nói này, tiểu thiếu gia nhà họ Hoắc, sao
cháu cứ quấn lấy Tiểu Bạch thế? Mẹ cháu đâu? Sao không để mẹ chăm
cháu?"
"..."
"Thật ra mình luôn rất tò mò đấy!" Tang Hiểu Du tiếp tục lẩm bẩm:
"Theo như mình biết, Lục Tịnh Tuyết không sinh con đẻ cái, thế nên cô ta
chắc chắn không phải mẹ thằng bé rồi! Hơn nữa, nếu là con của cô ta, thì
cô ta và Hoắc Trường Uyên đã lấy nhau từ lâu rồi! Thế nên, mẹ của tiểu
thiếu gia này rốt cuộc là ai chứ..."
Lâm Uyển Bạch nghe vậy cũng nhìn sang bánh bao nhỏ, chỉ thấy nó
mím môi lại.