"Không phải!" Bánh bao nhỏ lắc đầu, nhe răng cười: "Thím Lý đưa bảo
bảo đến, nhìn thấy con đi vào cửa rồi, thím Lý mới về!"
Nghe vậy, Lâm Uyển Bạch mới hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao.
Nhưng cô vẫn rất bất ngờ, giống như lần trước ở khách sạn, bánh bao
nhỏ có thể nhớ chuẩn xác nơi cô ở đồng thời tìm lại được. Buộc phải thừa
nhận thằng bé thật sự rất thông minh.
Sau chuyện tối qua, khi đối mặt bánh bao nhỏ, tâm trạng của Lâm Uyển
Bạch có phần phức tạp.
Khi cô còn đang do dự có nên để nó vào nhà hay không thì bánh bao
nhỏ đã tự len qua chân cô đi vào thuần thục lấy đôi dép trên giá xuống, rồi
gọi: "Uyển Uyển~"
Nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn ấy, cô thở dài, đóng cửa lại rồi ngồi sụp
xuống.
Cô cởi đôi giày thể thao nhỏ của nó ra, rồi nắm chặt chân nó nhét vào
dép.
Sau khi thấy cô làm xong một loạt động tác, khuôn mặt bánh bao nhỏ
đỏ hồng lên, cô tự động chìa tay về phía cô.
Lâm Uyển Bạch nghe thấy tiếng thở dài từ tận đáy lòng mình, khó xử
nắm lấy tay nó, dắt vào trong phòng khách.
Tang Hiểu Du phơi quần áo xong đi vào liền nhìn thấy, kinh ngạc vô
cùng: "Ôi vị tiểu thiếu gia này sao lại chạy đến rồi?"
Lâm Uyển Bạch nhún vai, biểu cảm khó xử.