"Tịnh Tuyết, bọn mình ngưỡng mộ cậu thật đấy! Sinh ra đã là tiểu thư,
còn có một vị hôn phu xuất sắc như Hoắc tổng. Có thể nói là có cả tình yêu
và sự nghiệp, quả thực là chiến thắng đời người, hơn nữa hai người còn
xứng đôi nữa chứ!"
Những người khác cũng chen vào, đều hết lời khen ngợi.
Nụ cười của Lục Tịnh Tuyết càng thêm đậm, lộ ra cả hai bên lúm đồng
tiền, cô ta rất thích nghe người khác xếp mình bên cạnh Hoắc Trường
Uyên.
Vừa nhấp một ngụm rượu vang, cô ta lại nghe thấy có người hỏi: "Tịnh
Tuyết, cậu và Hoắc tổng làm lễ đính hôn cũng lâu lắm rồi đấy, định khi nào
mới chính thức kết hôn? Tới lúc đó, đừng quên mời bọn mình tới uống
rượu mừng nhé!"
"Vẫn chưa." Nụ cười của Lục Tịnh Tuyết không thay đổi: "Cả mình và
Trường Uyên đều không gấp."
Nhưng bàn tay đang cầm ly rượu vang mỏng manh thì đang siết chặt
lại.
Chuyện hôn sự cô ta không chỉ một lần bóng gió nhắc đến nhưng phản
ứng của Trường Uyên luôn hờ hững. Hai hôm trước ở Hoắc Thị, cô ta
thậm chí còn dẫn cả bố mình ra nhưng vẫn không có hiệu quả gì.
"Ha ha, cũng đúng! Dù sao đến cuối cùng hai người vẫn sẽ lấy nhau
thôi, chẳng qua chỉ là chuyện sớm muộn!"
Câu nói cuối cùng có vẻ rất hợp ý Lục Tịnh Tuyết.
Đối với bóng dáng vừa lướt qua vừa rồi, cô ta rất quen thuộc, không thể
nhìn nhầm được.