đi? Mình thấy ở đối diện hình như có quán nướng ăn cũng ngon lắm..."
"Sao thế? Có chỗ ngồi rồi mà?" Tang Hiểu Du nghi hoặc.
Lâm Uyển Bạch mím môi, ra hiệu về một vị trí nào đó sát cạnh cửa sổ.
Tang Hiểu Du nhìn theo hướng cô chỉ, lập tức hiểu ngay. Trên bàn đó
ngồi khoảng ba bốn cô gái, xem ra đều là các thiên kim tiểu thư quyền quý,
trong đó Lục Tịnh Tuyết đang cài tóc vào vành tai là nổi bật nhất.
Tang Hiểu Du vội gật đầu: "Được, mình cũng thấy ăn đồ Tây dở dở
ương ương, chả đói mà cũng chả no!"
Hai người đều thấu hiểu ý nhau, sau khi nói một tiếng với nhân viên thì
quay người đi ra.
Trên chiếc bàn ăn hình vuông, Lục Tịnh Tuyết bỏ dao dĩa trên tay
xuống, nho nhã cầm ly rượu vang bên cạnh lên, vừa đưa lên miệng thì bên
cạnh có người nói: "Tịnh Tuyết, cái vòng tay này của cậu là phiên bản giới
hạn của Cartier phải không?"
"Ừm." Cô ta mỉm cười gật đầu.
"Ôi trời ơi!" Đối phương bỗng kêu lên: "Nghe nói cả thế giới chỉ có hai
mươi mấy chiếc, rất nhiều ngôi sao lớn đều đeo. Trước kia mình muốn
mua nhưng hoàn toàn không mua được! Đúng rồi Tịnh Tuyết, mình nghe
nói cậu đã vào Lục Thị rồi phải không?"
Lục Tịnh Tuyết cười khẽ: "Phải, bố mình muốn mình vào công ty làm
quen trước đã, nhưng không có vị trí nào quá cao, từ từ làm lên!"
"Trời! Ai không biết năng lực của cậu chứ, ra nước ngoài đã học tới
tiến sỹ rồi, rõ ràng bố cậu muốn giao lại công ty cho cậu!"