Lâm Uyển Bạch?
Ra nước ngoài rồi cơ mà, vì sao còn quay về...
...
"Cộc cộc cộc..."
Hai người họ ăn đồ nướng xong, khắp người toàn mùi dầu mỡ.
Lâm Uyển Bạch vừa về phòng thay được bộ đồ ngủ thì loáng thoáng có
tiếng động bên ngoài, sau đó Tang Hiểu Du đang phơi quần áo ngoài ban
công rướn cổ lên: "Tiểu Bạch, hình như có người gõ cửa!"
"Để mình mở cho!" Cô vội nói.
Có điều hơi kỳ lạ một chút, cô luôn cảm thấy cách gõ cửa hơi khác lạ.
Khi ra tới nơi, Lâm Uyển Bạch nhìn qua mắt thần, sau khi nghi hoặc
mở ra, cô không nhìn thấy ai, nghi ngờ không biết có nghe nhầm không.
"Uyển Uyển~"
Một giọng nói non nớt vang lên.
Lâm Uyển Bạch cúi đầu xuống nhìn, nhìn thấy bánh bao nhỏ đang nhào
vào ôm chân mình.
Cô ngẩn người: "Đậu Đậu, sao lại là con?"
Đôi mắt đen láy của bánh bao nhỏ sáng lên, mím đôi môi lại vẻ xấu hổ.
"Con tự chạy ra ngoài sao?" Sau khi nhìn sau lưng nó, Lâm Uyển Bạch
lo lắng hỏi.