Ban đầu khi đánh vào mặt sẽ hơi rát nhưng về sau chỉ còn cảm giác tê
tê. Khi gió đêm thổi qua, chẳng hiểu vì sao cảm giác tê dại ấy lại lan dần
vào tận trái tim.
Hoắc Trường Uyên cúi xuống, nhìn cậu con trai say ngủ của mình qua
cửa xe.
Rồi lại quay mặt về phía bóng dáng thanh mảnh kia biến mất, ánh mắt
anh tối dần đi.
...
Buổi trưa, trong một nhà hàng Tây.
Sau khi Tang Hiểu Du kéo Lâm Uyển Bạch vào trong, nhìn cảnh tượng
cả đại sảnh không còn bàn trống thì chợt kêu lên: "Ôi cha mẹ ơi, đông
người quá vậy!"
"Cá nhỏ, mình thấy chỗ này đắt lắm, hay là thôi đi?" Lâm Uyển Bạch
do dự nhìn trang hoàng của nhà hàng.
"Trời ơi không sao đâu! Cậu đừng lo lắng, ở đây mình có hai voucher
bạn tặng, trên thực tế tốn không ít tiền!" Tang Hiểu Du nháy mắt với cô,
giơ tay gọi phục vụ, hỏi xem còn bàn nào trống không.
Phục vụ nói tạm thời không còn nữa, nhưng bảo họ ngồi đợi một chút,
có bàn khách đang đợi thanh toán.
Đợi khoảng hai, ba phút liền nhìn thấy có vị khách xách túi đi ra. Phục
vụ thu dọn cũng nhanh, mới đó đã mời họ ngồi vào bàn.
Khi đi vào trong đại sảnh, bước chân Lâm Uyển Bạch chợt khựng lại,
cô kéo cô bạn thân Tang Hiểu Du: "Cá nhỏ, hay là hôm khác mình đến ăn