Tuy rằng bà không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng lẽ nào tiểu thiếu gia
định lái chiếc ô tô đồ chơi này đi cứu cô Lâm?
Trong chớp mắt, bánh bao nhỏ đã lái xe chạy ra cửa chính, dọc đường
còn đâm rầm rầm vào mấy món đồ trong nhà.
Chớp mắt nó đã ra gần tới cửa, cổ áo phía sau bị một bàn tay lớn xách
lên, sau đó cả cơ thể nhỏ bé cũng bị xách ra khỏi xe như một con gà con,
tay chân khuơ loạn xạ trong không trung.
Quay đầu nhìn thấy khuôn mặt đèn xì xì của papa, nó bỗng chốc phồng
má.
Thím Lý nhìn thấy Hoắc Trường Uyên đã khoác áo vest lên người:
"Cậu lại ra ngoài sao?"
"Vâng." Hoắc Trường Uyên rướn môi, đưa con trai cho bà: "Thím trông
chừng nó!"
...
Giây phút màn hình điện thoại tối đi, Lâm Uyển Bạch dường như vẫn
còn nghe thấy giọng nói non nớt đó đang gọi mình Uyển Uyển.
Cô lắc đầu phì cười, nhét chiếc di động còn chưa sập nguồn hẳn vào
trong balo, ngó lên phía trước xem xét.
Sau khi về nước, ngoài việc phỏng vấn, cộng thêm chuyện của bánh bao
nhỏ, cô vẫn chưa thể dành thời gian về quê. Không ngờ chuyến tàu hỏa duy
nhất cũng đã bị hủy, bây giờ muốn về quê chỉ có thể ngồi xe khách đường
dài.
Ngoài đường cao tốc ra, còn phải đi một đoạn quốc lộ nhỏ.