"Ừm." Hoắc Trường Uyên khẽ đáp.
Lâm Uyển Bạch gật đầu, không nói thêm gì nữa. Sau khi viếng bà xong,
tâm trạng cô hơi bí bách, cô men theo bờ sông đi về phía thôn.
Chỉ là bỗng dưng nghĩ ra chuyện gì, cô bước chậm lại, sau đó vòng
sang phía bên kia của anh. Hoắc Trường Uyên vốn dĩ đang đi sát bờ sông,
cô đi qua là vị trí của hai người đã thay đổi.
"Cô làm gì vậy?" Hoắc Trường Uyên nhíu mày hỏi.
Lâm Uyển Bạch giơ tay chỉ và trả lời anh: "Gần sông có rất nhiều loại
cỏ trơn trượt, đi dễ trượt chân, nếu không cẩn thận sẽ rất dễ rơi xuống
sông. Anh không biết bơi, rơi xuống sẽ không hay đâu."
"Sao cô lại biết tôi không biết bơi?" Hoắc Trường Uyên càng nhíu mày
đậm hơn, ngữ khí nghi hoặc.
"À..." Lâm Uyển Bạch sững người, bấy giờ mới ý thức được mình đã
buột miệng. Cô cắn môi ấp úng mấy giây, rồi vội vàng giải thích: "... Tôi
đoán ra thôi! Tôi thấy ban nãy anh đi ven sông đều cố gắng đi sâu vào
trong, chắc là anh sợ nước, thế nên mới đoán anh không biết bơi."
"Cô cũng quan sát tôi kỹ quá đấy!" Hoắc Trường Uyên nói một câu đầy
ý tứ sâu xa.
Lâm Uyển Bạch chỉ cười ngượng ngập.
Dọc đường trở về, gặp được thím Triệu và mấy người bà con làng xóm.
"Tiểu Bạch! Cháu về thật rồi! Vừa nãy thím nghe bên nhà có tiếng động
hơn nữa sau đó còn thấy một chiếc ô tô đỗ trước cổng nên đoán là cháu về.
Đã lâu lắm không gặp cháu rồi!"