Lúc chập tối, chiếc xe đỗ lại trước cửa nhà.
Lâm Uyển Bạch tháo dây an toàn bước xuống, cũng cầm theo cả balo.
Thấy anh xuống theo, cô hỏi: "Tôi tới rồi, anh nói có việc cần đến đây, là
việc gì vậy..."
Ban nãy dọc đường, Hoắc Trường Uyên không có ý định thả cô giữa
đường. Anh lái thẳng xe xuống tận quê, nói là muốn tới đây có việc.
"Chụp mấy bức ảnh." Hoắc Trường Uyên rút một điếu thuốc ra khỏi
bao.
"Ảnh?" Lâm Uyển Bạch nhíu mày.
"Ừm." Hoắc Trường Uyên lắc bật lửa châm thuốc, thuần thục phả khói
ra: "Hoa hoa cỏ cỏ, sông núi nước non, còn có nhà mái bằng. Đậu Đậu
chưa xuống quê bao giờ, nó muốn ngắm!"
"..." Lâm Uyển Bạch ngẩn người, hỏi với vẻ khó tin: "Anh chạy từ
thành phố về đây chỉ để chụp ảnh?"
"Không được?" Hoắc Trường Uyên hỏi ngược lại.
"Được chứ..." Lâm Uyển Bạch nghẹn lời.
Trước kia cô luôn cảm thấy, người có tiền thần kinh cũng hơi có vấn đề,
quả nhiên dù mất trí nhớ hay không cũng vậy thôi.
Nghĩ tới chuyện mình đi nhờ người ta về đây, Lâm Uyển Bạch do dự
nói, vẫn lên tiếng: "Vậy anh đợi tôi một lát, tôi sẽ dẫn anh ra bờ sông, ở đó
phong cảnh khá đẹp!"
Hoắc Trường Uyên bật ra một tiếng "ừm" từ mũi coi như đáp lại.