Lòng bàn tay khô ráp chìa ra đó, có thể nhìn rõ từng đường vân tay.
Cô dùng sức cắn môi, đang do dự không biết có nên đặt tay vào đó hay
không.
Có lẽ vì mất kiên nhẫn, Hoắc Trường Uyên thẳng thừng chuyển sang
nắm lấy tay cô, hơi dùng sức một chút, kéo cô dậy khỏi mỏm đá. Sau đó
anh quay người, đi thẳng về phía chiếc Land Rover. Nhưng anh vẫn để ý
tới cô, bước chân cố tình chậm hẳn.
Anh mở cửa xe, thẳng thừng nhét cô vào trong xe.
Thấy anh giơ tay định kéo dây an toàn, Lâm Uyển Bạch vội lên tiếng:
"... Tôi tự làm được!"
Thấy cô thắt xong dây an toàn, Hoắc Trường Uyên mới đóng cửa xe lại,
vòng sang bên kia, khởi động xe, chiếc Land Rover lao vút đi trong ánh
mắt ngưỡng mộ của bao người.
"Cứ đi thẳng đường này?"
Đi men theo đường quốc lộ khoảng hơn mười phút sau, Hoắc Trường
Uyên hơi nâng cằm lên hỏi.
Lâm Uyển Bạch thu lại ngón tay đang chỉ đường: "Ừm..."
"Sao vậy?" Thấy anh nhíu mày, cô bất giác hỏi.
"Không sao." Hoắc Trường Uyên khẽ đáp.
Khuôn cằm anh có hơi căng thẳng. Con đường không có gì đặc biệt này
lại thân thuộc một cách khó hiểu, giống như anh đã từng đi qua nó không
chỉ một lần vậy...