Anh thấy cô lục một bộ chìa khóa từ trong balo ra, mở chiếc khóa ngoài
cửa lớn. Có lẽ đã lâu không có ai ở, khóa hơi gỉ, một lúc sau mới mở ra
được. Cô đẩy cửa ra, bước qua ngưỡng cửa đi vào nhà.
Cô cũng không ngồi xuống mà tạm thời lấy những thứ không cần dùng
ngay ra trước, chỉ để lại đồ cúng.
Đóng cửa lại, Lâm Uyển Bạch đi ra ngoài: "Chúng ta có thể đi rồi!"
Bài vị của bà ngoại được lập sau núi. Bà được chôn chung với ông
ngoại. Ngoài năm rời đi, cô có về thăm bà một lần thì hơn bốn năm nay, cô
vẫn chưa quay về. Nước ngoài không thịnh hành việc đốt vàng tiền, cô chỉ
có thể đi xuống chân núi thả một ít hoa cúc vào dịp lễ Thanh minh.
Ở trong mơ, thi thoảng cô cũng gặp lại bà ngoại, vẫn là nụ cười hiền từ
ấy, không chút trách cứ.
Hoắc Trường Uyên từ đầu tới cuối chỉ im lặng đi phía sau cô, rút di
động ra chụp mấy bức ảnh non nước. Sau khi đủ số ảnh về đối phó với con
trai, anh bèn cất di động nhìn sang cô.
Anh thấy cô xoay lưng về phía mình, ngồi trước một bia mộ, trên bia là
hình ảnh một bà lão, có lẽ là bà ngoại hoặc cụ của cô.
Suốt cả quá trình cô không nói gì, chỉ giữ nguyên tư thế đó. Cô bày
bánh và hoa quả trong balo ra, âm thầm đốt vàng tiền. Khi cô quay lưng
lại, mắt cô rõ ràng đỏ hơn như vừa khóc.
Trái tim Hoắc Trường Uyên như bị thứ gì châm chích vậy.
Lâm Uyển Bạch nhìn thấy anh cũng hơi giật mình: "Anh chụp xong hết
rồi à?"