Cô cảm thấy khó tin, không ngờ một người lái xe lâu năm như Hoắc
Trường Uyên mà cũng phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy.
Thấy anh rút chìa khóa xe xuống, đẩy cửa ra, Lâm Uyển Bạch cũng bắt
đầu sầu não: "Vậy phải làm sao? Ở dưới này cũng không có trạm xăng,
hơn nữa cho dù có xe cũng chỉ là xe ba gác chở dầu củi, hoàn toàn không
giúp được gì. Trong thị trấn thì có đấy, chỉ là giờ này..."
"Xem ra tối nay tôi chỉ còn cách ngủ nhờ nhà cô thôi."
"..."
Cuối cùng, Lâm Uyển Bạch vẫn đồng ý với anh.
Dẫu sao cũng nhờ Hoắc Trường Uyên cô mới có thể thuận lợi quay về
quê, coi như trả anh món nợ này.
Đã lâu năm không có ai ở đây rồi, bụi trong nhà để lại một lớp rất dày.
Lâm Uyển Bạch quét dọn rất lâu mới miễn cưỡng dọn ra được một căn nhà
tạm gọi là nhà. Chẳng mấy chốc đã đến tám giờ, dạ dày bắt đầu kêu bài ca
vườn không nhà trống.
Lâm Uyển Bạch nhìn người đàn ông nãy giờ vẫn ngồi trên chiếc ghế gỗ
đào hút thuốc, khoanh tay trước ngực: "Này, tối nay anh muốn ăn gì?"
Ban nãy vào trong bếp cô đã nhóm lửa lên, chỉ có điều trong nhà không
có thức ăn gì, ăn gì cũng là một vấn đề đấy.
Hoắc Trường Uyên nghe vậy, trầm ngâm giây lát: "Ăn mỳ đi!"
Thím Lý ngoài việc báo cáo với anh con trai vẫn lén lút đi tìm cô thì
cũng nói đến vấn đề ăn uống xưa nay luôn là chuyện đau đầu. Thím Lý nói,