Khác với đêm ở khách sạn, còn có bánh bao nhỏ ở đó, đêm khuya chỉ
có cô nam quả nữ, cô bỗng hơi hối hận khi đồng ý cho anh ngủ nhờ.
Cánh cửa khép hờ, nhưng cô không dám mạo muội đẩy ra.
"Cộc cộc!"
Lâm Uyển Bạch giơ tay gõ: "À, tôi tiện đi vào không? Tôi sang hàng
xóm mượn chăn, mang qua cho anh..."
"Vào đi!" Giọng Hoắc Trường Uyên vọng ra.
Lâm Uyển Bạch đẩy cửa ra với vẻ thăm dò, nhìn thấy một Hoắc Trường
Uyên ngồi trên chiếc ghế trước cửa sổ. Tuy anh đã cởi áo vest nhưng vẫn
ăn mặc chỉnh tề, cô thở phào nhẹ nhõm. Cô thật sự rất sợ lại bắt gặp một
vài cảnh xấu hổ.
"Để tôi trải giúp anh..." Cô ôm chăn đi về phía giường.
"Làm phiền cô!" Hoắc Trường Uyên ngồi im không nhúc nhích.
Lâm Uyển Bạch đi qua, liếc nhìn, chú ý thấy ngón tay anh kẹp điếu
thuốc. Thói quen của anh bốn năm rồi vẫn không thay đổi, nhưng cô có chú
ý, mỗi lần đứng trước mặt bánh bao nhỏ, anh đều không hút.
Xem ra anh là một người cha tốt.
Lâm Uyển Bạch đặt tạm vỏ chăn sang một bên, thay chiếc cũ trên
giường xuống, đổi thành chiếc mới.
Cô cố gắng làm thật tốc độ, nhanh chóng trải xong để ra ngoài. Sau khi
đặt gọn gàng chiếc gối lên, cô quay người, nhưng bỗng giật nảy mình.