Hoắc Trường Uyên đã lẳng lặng đi ra sau lưng cô từ lúc nào, bóng dáng
cao lớn đổ xuống, che đi ngọn đèn trên đỉnh đầu. Vì là tư thế cúi người nên
một vài chiếc cúc áo nơi lồng ngực bung ra, để lộ làn da màu đồng rắn
chắc loáng thoáng bên trong.
"Anh..."
Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt.
Cô muốn né người sang bên cạnh để đứng thẳng lên nhưng anh bất ngờ
giữ chặt tay cô, rồi lập tức đẩy cô ngã ra giường.
Không ngờ anh lại có hành động đột ngột ấy, Lâm Uyển Bạch hoàn toàn
không phòng bị. Cô ngã nhào lên giường, ngước mắt lên, cơ thể rắn chắc
đã chống bên trên, gần như hoàn toàn kín kẽ, mùi hương nam tính phả tới.
Cô cắn môi, giơ tay đẩy anh: "Hoắc Trường Uyên... Anh định làm gì!"
"Cô nói xem tôi muốn làm gì?" Hoắc Trường Uyên hỏi ngược lại cô,
khuôn mặt cương nghị áp sát, nhìn bờ môi mỏng gần trong gang tấc, anh
buộc phải khống chế mới không lập tức cúi đầu hôn nó, cảm giác máu
trong người đang dần dần sôi sục.
"... Anh buông ra, để tôi đứng dậy!" Lâm Uyển Bạch bắt đầu giãy giụa.
"Nếu tôi không buông thì sao?" Hoắc Trường Uyên nhướng mày, cũng
ngạc nhiên vì chất giọng đã khàn đặc đi của mình.
"..." Lâm Uyển Bạch trừng mắt nhìn anh.
Đang định lên tiếng, anh như một chiếc máy đếm giờ, chuẩn xác bịt kín
miệng cô.
Cô thậm chí không kịp né tránh, đã cảm nhận được đầu lưỡi của anh.