bây giờ bánh bao nhỏ thường xuyên đòi cô nấu mỳ, khiến anh cũng không
khỏi hiếu kỳ.
"Ồ..." Lâm Uyển Bạch ngẩn ra giây lát rồi gật đầu.
Nếu ăn mỳ thì tốt quá rồi, không quá phức tạp. Cô nói với anh: "Vậy
anh vào trong nhà đợi trước, tôi ra tiệm tạp hóa mua gói mỳ vắt về."
Chẳng quá lâu sau, hai bát mỳ nóng hổi bốc khói nghi ngút đã được nấu
xong.
Trên hai bát mỳ đều có một quả trứng trần, rắc hành hoa làm điểm
xuyết.
Hoắc Trường Uyên dường như không nghĩ lại là kiểu mỳ đơn giản này.
Anh cầm đũa khều khều, hơi nóng phả lên mắt. Anh im lặng cúi đầu đưa
mỳ vào miệng, từ đầu tới cuối không lên tiếng nói gì, cũng không đưa ra
bất kỳ đánh giá nào.
Có điều ăn hết một bát, anh nhìn về phía cô: "Còn nữa không?"
"Còn nữa..." Lâm Uyển Bạch gật đầu.
Cô đổ nốt chỗ trong nồi ra cho anh, sau đó nhìn anh ăn hết, uống cạn cả
nước dùng, trong lòng không hiểu đang có cảm xúc gì.
Tới buổi tối khi đi ngủ, Lâm Uyển Bạch nhường phòng ngủ cho anh,
còn mình thì ngủ ở phòng cũ của bà.
Vì chăn gối để lâu quá rồi, không thể ngủ được nên cô qua nhà thím
Triệu mượn hai chiếc chăn, trong đó một chiếc trải lên giường đất, chiếc
kia ôm sang căn phòng ngủ đối diện.