Ngay gần đó có một dãy núi, ngoài phần mộ của ông bà ngoại cô, còn
có rất nhiều người dân thôn quê cũng đều ở đó. Gió đêm thổi tới, cô cũng
cảm thấy lạnh gáy, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh.
Nhưng không còn cách nào khác, cô phải tìm cho ra.
Lâm Uyển Bạch bạo gan, không nhìn về phía núi nữa, men theo bờ sông
cúi người lom khom từng bước nhỏ, ánh đèn pin soi vào trong lùm cỏ, tìm
kiếm theo kiểu trải thảm từng chút một.
Bỗng nhiên, loáng thoáng có âm thanh gì đó vang lên.
Sống lưng Lâm Uyển Bạch cứng đờ lại.
Âm thanh đó có vẻ như vọng từ phía sau tới, hơn nữa càng lúc càng
gần, càng lúc càng gần...
"Á! Maaa..."
Khi có thứ gì đập vào vai cô, Lâm Uyển Bạch la lên thất thanh.
Cô không dám quay đầu lại, chỉ biết co cẳng chạy về phía trước, quả
thực hồn bay phách lạc. Nhưng có vẻ như thứ đó cứ tiếp tục đuổi theo cô,
đột ngột ôm lấy eo cô. Cô cần như sụp đổ: "Buông tôi ra... maaa!"
Người bị gọi là ma chính là Hoắc Trường Uyên, anh âm thầm giật giật
khóe môi trong bóng tối.
"Nhìn rõ tôi là ai đã!" Anh xoay người cô lại, quát lên không mấy thân
thiện.
Một giọng trầm quen thuộc, sự đụng chạm cơ thể ấm áp...